Xin đừng bỏ mặc trẻ con
Ba đứa trẻ vô tội vừa chết trong ngọn lửa do chính cha chúng tưới xăng đốt. Người cha cũng chết trong thảm kịch này. Rõ ràng, anh ta có động cơ tự sát, còn những đứa trẻ thì bị giết khi đang say ngủ. Không ai cứu kịp khi ngọn lửa bùng lên giữa đêm khuya trong ngôi nhà khóa trái cửa. Ba đửạ trẻ, một 12 tuổi, một 10 tuổi và một mới 8 tuổi. Ba sinh linh bé bỏng không có khả năng tự vệ đã bị giết bởi lòng oán hận và sự mù quáng của người lớn. Sinh mạng con người bị coi rẻ đến vây sao?
![]() |
Xin đừng bỏ mặc trẻ con |
Ngôi nhà 30m2 thuê để tá túc qua ngày đã trở thành nấm mồ chung của cả bốn người. Người mẹ vắng mặt. Họ đã từng ly hôn, việc hàn gán cũng khó khăn, Cách đó mấy hôm, sau một lần vợ chồng cãi vã, người mẹ đã bỏ đi. Trong bức thư tuyệt mệnh gửi lại, người cha viết vì không nuôi nổi các con nên sẽ đưa các con đi một nơi khác. Nào ai biết nơi đó chính là cõi chết. Sau khi vụ việc thảm khốc xảy ra, trong diễn biến câu chuyện, có nhiều nguyên do, nhưng đã thấy bóng 1 dáng của lòng ghen tuông. Chỉ có ghen tuông con người ta mới hận thù đến nỗi mất nhân tính như thế. Ngọn lửa ghen tuông đã bùng lên thành ngọn lửa xăng tàn hại cả ba đứa trẻ vô tội.
Trong những gia đinh không được vẹn toàn, những đứa trẻ thường được đẹm ra làm nguyên cớ cho những cuộc trạnh giành, cõi vã. Ai cũng nói vì con. Nhưng, qua vụ việc này, có thể thấy trong những cuộc cãi vã, xô xát giữa chơ và mẹ, trẻ con là đối tượng có thể gặp những nguy hiểm cao nhất. Bất mãn, ghen tuông biến những người làm cha, làm mẹ thành kẻ thủ ác, con trẻ là nạn nhân. Mâu thuẫn phát sinh trong gia đình, nên khi tội ác xảy ra, ít người hay biết mà cứu kịp.
Vậy nên, cho dù có trái với lòng nhân hậu chung chung của đám đông theo kiểu "tội nghiệp, dù gì thì người ta cũng đã mất rồi.. " thì cũng phải nói rằng, trong trường hợp này, không thể coi người cha đó cũng là một nạn nhân. Hãy gọi đúng tên vụ việc, hây nhìn từ sinh mạng của ba đứa trẻ vô tội đã bị tước đoạt một cách nhẫn tâm: đó là tội giết người chứ không phải chỉ là chuyện để lại một lá thư tuyệt mệnh là có thể bỏ qua mọi chuyện. Công luận cần nghiêm khắc chuyện này. Pháp Ịụật cần nghiêm khắc với chuyện này. Không thể tùy tiện tước đoạt sinh mạng của người khác, nhất là của những đứa trẻ thơ non nớt, vô tội, chỉ vì một mối oán hận nào đó, một sự bế tắc nào đó trong lòng, trong đời những người lớn. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
Và những người đàn bà, xin hãy ở lại trong gia đình mình để bảo vệ các con. Trong những hoàn cảnh bể tắc, bất lực, xin đừng vội vàng lao ra khỏi gia đình để tìm kiếm một giải pháp nào khác. Đừng bỏ mặc gia đình, đừng đặt gánh tuyệt vọng này lên vai người khác, cho dù đó là chồng mình. Có những rủi ro, những hiểm nguy cho các con chỉ có thể linh cảm, chỉ có thể giải quyết bằng bản năng người mẹ. Nếu một trong hai người lớn trong nhà tĩnh táo hơn, trách nhiệm hơn, có thể những đứa trẻ vô tội đã không chết oan ức thảm khốc đến vậy.
Hình ảnh căn nhà khóa trái cửa bên trong bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm khuya chắc còn lâu mới phai mờ khỏi ký ức của những người dân quanh vùng. Đó cũng là một hình ảnh mang tính biểu tượng: nếu mỗi gia đình đều đóng cửa tự giải quyết những mâu thuần trong gia đình mình, kết cục sẽ là tội ác, diễn ra trong sự chứng kiến bất lực của cộng đồng.
Theo các chuyên gia tư vấn tâm lý
Không có nhận xét nào: