Các anh là bố kia mà

Cách đây đâu như mấy ngày, có một ông bố (không biết bằng cách nào) hack được vào tài khoản facebook của con gái. Anh này đưa hình con gái lên rồi kể xấu. Rồi anh than vãn phải làm gì để ngăn chặn thói xấu của con. Cuối status, anh ký rõ "Bố của X".

Cũng chẳng muốn comment chuyện thiên hạ. Lại nghĩ đến cô (không may) là con gái của anh này. Tôi bèn bình luận "Anh cứ viết đi. Cứ chửi đi anh. Anh làm bố. Anh có quyền chứ. Kể cả quyền xâm nhập trái phép vào tài khoản của con. Anh cứ làm đi anh. Con mình cơ mà. Anh cứ bôi nhọ con anh đi. Cùng lắm là nó khóc. Cùng lắm là nó... (tôi chẳng dám nghĩ đến nữa). Thú thực, nếu là nhà khoa học, tôi sẽ xin phép được nghiên cứu ADN của anh ạ. Không thể tin nổi một người cha lại có thể làm thế với con gái của mình. Có thể anh hết cách giáo dục con. Có thể anh chỉ có cách duy nhất là bôi nhọ con. Có thể... Nhiều có thể lắm. Nhưng có một điều chắc chắn. Anh là một người cha tồi, anh ạ".

Status đó bị xóa sau đó khoảng một tiếng. Thế nhưng nỗi đau, vết sẹo trong tâm hồn người con gái thì bao giờ mới nhòa được. Tôi tự hỏi, tại sao một người cha lại có thể làm thế với con gái của mình?
Có cô bạn kể: khi ly hôn anh chồng chả buồn tranh nuôi con. Khi lương cơ bản còn thấp tòa tuyên mỗi tháng anh phải cấp dưỡng khoảng 200.000 nghìn đồng. Nhưng anh này luôn tìm cách chậm gửi, thậm chí "xù" với những lý do: tháng này vừa mua cho con gái bộ quần áo, tháng này đưa con đi du lịch, tháng này đóng học kỹ năng sống cho con. Đến khi cô bạn đi bước nữa thì việc cấp dưỡng ngừng hẳn "vì nó đi lấy chổng rồi còn gì".


Ly hôn là kết cục về pháp lý cũng như tình cảm mà không ai chờ đợi khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Sau khi ly hôn, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp tài sản chia đôi, nhà cửa chia đôi, con cái chia đôi... Và sự cay cú ở lại. Không hiếm trường hợp những người được coi là đàn ông (như anh chồng cũ của bạn tôi) bỗng dưng "quên" khoản tiền cấp dưỡng (nhiều khi nhỏ bé trước thời giá hiện tại). Lại cũng có anh tranh bằng được quyền nuôi con rồi dùng chính con cái để gây áp lực, thậm chí bỉ bôi, trả thù người từng đầu ấp tay gối với mình. Có anh bạn còn vô tư làm clip kể về cái nỗi gà trống nuôi con, kể về những lần đưa con đi khám, chỉ để tham dự cuộc thi nào đó mà quên phắt trên thực tế, mẹ nó hằng đêm đứng trông con và mỗi buổi sáng chờ con dậy để hỏi "con ăn gì để mẹ mua!". Cái sự thua thiệt vì không được nuôi con cộng thêm cái clip "mắng ngầm" kia đả hạ gục người phụ nữ đó. Trong tim. Dù ngoài mặt cô vẫn phải cứng cỏi để hằng tháng đưa con đi viện. Khi bố nó, người được tòa giao trách nhiệm nuôi con mải mê với công việc nghệ thuật.

Ở thì hiện đại, dường như cuộc sống gấp gáp cuốn con người đi, đè họ xuống. Những người đàn ông, bận bịu với công việc, với các màn "giao lưu" sau giờ làm, với những "ủ mưu" về sự nghiệp lẫn ngoài đời, dường như quên đi thiên chức làm bố. Mọi sự dạy dỗ, chăm sóc đều nhường phần mẹ. Đàn ông mặc định con là con của mình, mặc định việc nhà (bao gồm cả sự giáo dục con cái) là việc của phụ nữ. Mặc định việc mình là chủ gia đình, có quyền bạo hành cả tinh thẩn và vật chất với vợ và con!
Nhưng các anh ạ, Không có gì tự nhiên ở trên đời. Không có ai trưởng thành mà không có sự kèm cặp của bố và mẹ. Mẹ thiên cảm tính, bố thì lý trí. Đứa con lớn lên từng ngày chính là "sản phẩm" của chúng ta. Nhưng việc dạy dỗ đương nhiên không bao gồm những việc bạo hành theo kiểu "yêu cho roi cho vọt". Vì chúng ta là bố kia mà!

Người viết bài này đôi khi cũng quên đón con, không biết chỗ con ngồi khi đi họp phụ huynh. Và cũng chính là bố, các anh ạ.

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.