Tuổi thanh xuân có chăng là mãi mãi?
Mong
chuyên gia tư vấn giúp em vấn đề này. Em năm nay 28 tuổi. Em và anh yêu nhau từ
lúc vào Đại học. Vì gia đình anh có điều kiện nên sau khi tốt nghiệp ba mẹ muốn
anh sang nước ngoài du học. Lúc nghe quyết định này cả hai rất buồn vì phải xa
nhau nhưng nghĩ đến tương lai em vẫn ủng hộ và khyến khích anh đi. Ngày đi, anh
an ủi và bảo em cố gắng 3 năm rồi anh sẽ về bên cạnh em. Dù không được ở cạnh
nhau nhưng tình cảm hai em vẫn tốt đẹp, chúng em vẫn thường xuyên liên lạc. Những
ngày lễ, sinh nhật, kỷ niệm…anh vẫn hay gửi quà cho em. Thời gian 3 năm cũng
trôi qua nhưng việc học của anh đang rất thuận lợi, anh muốn hoàn thành xong Tiến
sĩ rồi hứa sẽ về luôn. Em nghĩ mình đã chờ được 3 năm thì 2 năm nữa cũng qua
nhanh thôi. Cách đây 1 tháng anh nhận được bằng Tiến sĩ. Em rất vui vì anh và
em sắp được gần nhau và càng vui hơn khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuần vừa rồi
em gọi điện hỏi anh khi nào về nước nhưng anh có vẻ lưỡng lự. Anh nói anh chưa
về được vì hiện giờ anh đã nhận lời
mời làm việc của một tập đoàn lớn. Anh hỏi em có thể đợi anh thêm được không. Anh hứa anh
chỉ làm đúng 3 năm rồi sẽ về cưới em ngay. Em không biết phải nói thế nào với
anh. Em cảm thấy buồn vì anh ấy chỉ lo cho sự nghiệp mà chẳng nghĩ đến em. Em
không cần cuộc sống giàu sang mà chỉ cần anh. Em không biết mình có nên đợi anh
nữa không?
Mến chào
em,
Em – một
người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh biết bao khi đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của
mình để chờ đợi và hy vọng vào tình yêu nơi anh. Nhưng thật đáng buồn khi anh ấy
không biết trân quý điều đó. Anh ấy cứ nghĩ rằng anh ấy có thể đi đến bất kì
đâu còn em vẫn luôn đứng đấy và chờ đợi anh. Anh ấy không biết rằng tuổi xuân của
em đã lặng lẽ trôi qua và em cần có một tổ ấm cho riêng mình.
Bussy
Rebutin có một câu nói rất hay: “Xa cách đối với tình yêu được ví như ngọn lửa
trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng làm bùng ngọn lửa lớn.” Em đã một
lòng một dạ chờ đợi anh ấy trong suốt 5 năm xa cách chứng tỏ ngọn lửa tình
trong em lớn đến nhường nào. Nhưng đã hai lần anh ấy hứa sẽ quay về rồi lại để em chờ
đợi trong hy vọng và cuối cùng em nhận được gì ngoài những tổn thương bởi sự vô
tâm khi anh chỉ biết đến sự nghiệp. Lấy gì làm chắc chắn cho lời hứa của anh
lúc này? Có thể anh ấy mong muốn tương lai có được cuộc sống đủ đầy, có thể sự
nghiệp của anh đang rất thuận lợi nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến em, đã bao giờ hiểu
được tâm tư của em? Nếu anh ấy hiểu được, tại sao anh ấy không cùng em bàn bạc
mọi chuyện trước khi quyết định?
Khi tình
yêu bị ngăn trở bởi không gian và thời gian quá dài, liệu rằng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp?
Về phía
em; lúc trước em có tuổi trẻ, em có đủ dũng cảm để chống chọi với mọi thứ nhưng
ở thời điểm này em nghĩ mình còn đủ mạnh mẽ để vượt qua được nỗi trống trải nhớ
mong? Những lúc khó khăn, mệt mỏi và cô đơn, liệu đôi chân em có đủ vững vàng khi
không có anh bên cạnh hay em cần một điểm tựa, một bờ vai vững chải để em nương
náu? Điều em cần thật sự lúc này là một tình yêu trong hy vọng hay một tình cảm
thật sự ở hiện tại, một người để mình gửi gắm, tâm sự buồn vui? Sức chịu đựng của
con người luôn có giới hạn. Một khi em không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thì việc
có những mối quan hệ ngoài luồng sẽ không thể nào tránh khỏi. Lúc đó tình cảm
hai em cũng trở nên nguội lạnh dần.
Về phía
anh; liệu anh có giữ được lòng trước những cơ hội thăng tiến mà quên rằng có một
người đang chờ đợi anh ấy? Liệu anh ấy không xiêu lòng trước những cám dỗ của
cuộc sống xung quanh. Liệu anh ấy có giữ được lời hứa với em? Thật sự rất khó để
“chắc chắn” cho bất cứ điều gì.
Em có thể
chia sẻ thẳng thắng với anh ấy về những mong mỏi của em hiện giờ và xem xét ý tứ của anh thế nào
để có được sự lựa chọn sáng suốt. Nếu anh ấy
xem trọng tình cảm thì anh ấy sẽ có những hành động cụ thể cho mối quan hệ này. Có thể anh ấy sẽ hủy lời mời bên đó mà quay về với em hoặc bằng
cách nào đó để giữ gìn hạnh phúc. Ngược lại, nếu vẫn chỉ là lời hứa suông, vẫn
bảo em đợi chờ nhưng không có gì là chắc chắn thì em cần có thái độ dứt khoát với
tình cảm này.
Yêu là dành
trọn tình cảm cho người mình yêu nhưng đến một lúc tình cảm ấy phải được xác định
bởi lý trí. Đừng để phí hoài tuổi xuân của mình vào một tình yêu không xứng
đáng để khi ngoảnh lại ta mới chợt nhận ra đã quá muộn rồi.
Mong em bình
an!
Chuyên viên Hứa Thị Trà
Đoàn chuyên gia Tâm lý SUNNYCARE
Tổng đài tư vấn 24/24: 1900 6233
![]() |
Tổng đài tư vấn tâm lý qua điện thoại: 1900.6233 |
Không có nhận xét nào: