Con hãy về

Tôi viết thư cho chị trong tâm trạng cô đơn cùng cực, không biết tâm sự với ai. Con trai tôi mới học lớp 10, đã bỏ nhà đi hơn một tuần. Tôi lặn lội đi tìm cháu khắp nơi, nhưng cháu cố tình tránh mặt tôi. Hễ nghe nhắn nó đang ở nhà bọn này, đến nơi thì nó đã bỏ sang nhà bạn khác. Có lần tôi thoáng thấy nó trong tiệm game, đi gần tới tiệm thì nó vọt chạy ra rồi biển mất. Con trai tôi vốn không phải là đứa trẻ hư. Cha nó bỏ theo người đàn bà khác, tôi một mình nuôi dạy nó từ nhỏ. Mẹ con sống hủ hỉ với nhau, đi học đi chơi tôi đểu chở nó đi chở nó về, không lúc nào lơi lỏng. Tôi chấp nhận không hoàn thành việc cơ quan, không được lên lương... để trọn vẹn bên cạnh cháu. Vậy mà giờ nó bỏ nhà đi lêu lỏng. Tôi đõ gọi điện cho cha nó, nói anh ta phải có trách nhiệm đi tìm con. Anh ta bảo tôi là thứ đàn bà không biết nuôi con, ở với tôi người đàng hoàng cũng thành kẻ tồi tệ, con hư là tại tôi tất cả.

khi con bỏ nhà đi bụi

Tôi cay đắng uất nghẹn mà không biết nói sao. Bao nhiêu năm qua, hoàn cành gia đình như vậy, tôi cũng tránh giao thiệp với mọi người, chỉ cắm cúi nuôi con, nay cũng không biết nhờ vở ai được nữa. Anh chị em tôi không hòa thuận mấy, phân ai người ấy lo, Giờ tôi làm sao để tìm con về và nuôi cháu ăn học đàng hoàng?

Chị thân mến,
Việc đầu tiên là con trai chị đang ở ngoài tẩm kiểm soát của gia đình, của chị, lại đang lang thang ở các tiệm game, tình trạng này rất nguy hiểm. Chị phải báo với công an, với nhà trường, để cơ quan chức năng hỗ trợ chị tìm cháu vể. Đừng ngại "vạch áo cho người xem lưng" mà giấu diếm chuyện này. Một ngày ở ngoài là một ngày nguy hiểm, cháu có thể bị kẻ xấu dụ dỗ, lợi dụng; có thể bị bắt cóc; có thể bị tai nạn, bị bạo hành... Chị cần phải tìm cháu, không phải tìm một mình mà cần có người hỗ trợ, không phải chỉ tìm cháu về nhà mà còn để đảm bảo an toàn cho cháu - đó mới là điều quan trọng nhất. Người thân, anh em phía gia đình chị, tùy thực tế mà có thể nhờ cậy. Chị cũng nên nhắn với bạn bè cháu, để cháu biết mà trở vể nhà. Cháu vốn không phải đứa trẻ hư, sẽ trở vể thôi.

Việc thứ hai là quan hệ của chị với chồng. Dù đã sống ly thân nhưng anh ta vẫn là cha đứa trẻ. Chị báo cho anh ta không phải để anh ta đi tìm con về, mà báo vì trách nhiệm. Vì vậy, anh ta có nói gì, có mắng chửi gì, thì đây cũng không phải là lúc ngồi đau đớn phân tích những chuyện đã xảy ra. Chị coi như đã báo rồi, ngày mai ngày kia chưa tìm được cháu chị vẫn phải báo tiếp, đến khi tìm được cháu rồi vẫn nên báo cho anh ta, để tròn trách nhiệm.

Trong một gia đình đổ vỡ, việc nuôi dạy trẻ có nhiều khó khăn. Chị nên xem lại cách chăm con, nuôi con của mình, có phải đã tạo áp lực lên cháu không. Do hoàn cảnh riêng, chị đã cắt hết tất cả các quan hệ, chỉ tập trung vào cháu, có thể chị đã bảo bọc cháu quá kỹ, khiến cháu muốn bứt phá, muốn nổi loạn, muốn tự do. Cháu đang ở tuổi dậy thì nên tâm lý cũng có những bất thường. Khi cháu trở về nhà, chị đừng gay gắt, đừng kèm cặp cháu quá kỹ mà hãy để cháu thư giãn một thời gian. Khi con trẻ lớn lên, thay đổi tâm tính, cách nuôi dạy của mình cũng phải có những thay đổi cho phù hợp. Mong chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.