Sống chung có phải đã là gia đình

Em 30 tuổi, đang thuê nhà sống chung với một người được gần hai năm, nhưng vẫn giấu gia đình, chưa đám cưới. Phía nhà em chỉ có mình mẹ ở quê. Phía nhà anh thì không đồng ý cho con trai cưới vợ Bắc. Bố anh lại đang bệnh nặng, anh sợ làm trái ý ông cụ sẽ sinh chuyện chẳng lành. Bọn em làm cùng công ty nên việc sống chung với nhau khó có thể giấu mãi, mọi người đều coi như em đã có chồng, Anh tốt bụng; thương em, chung tay lo cuộc sống; chỉ có điều là sống như vậy nên em không dám có con, đã phải bỏ thai một lần. Bạn thân em khuyên; hoặc tiến tới luôn hoặc bỏ đi làm lại, chứ cứ sống kiểu này không có tương lai. Em nghĩ giờ chia tay em cũng khó có thể tìm được ai rốt với em như anh ấy, mà không chia tay thì em cũng đã đứng tuổi rồi, biết mai này có còn cơ hội nữa không? Hiện cuộc sổng của tụi em ổn định, nhưng hễ đề cập đến chuyện cưới xin là không khí nặng nề, em khóc rất nhiều, anh thì báo tại sao em lại tự làm khổ mình như thế. Anh nói, mình cứ sống tốt, dành dụm gây dựng cơ nghiệp, rồi mai kia bố mẹ anh thấy em là người biết lo toan gia đình, sẽ đổi ý. Em không biết nên tính sao.

Em thân mến,
Gia đình không đơn giản là hai người nam nữ sống chung với nhau. Như hoàn cảnh của em nêu trong thư, tôi xin thẳng thắn nói rằng, đó không phải là gia đình, chỉ là sống thử trước hôn nhân mà thôi. Trong việc sống thử này, phần thiệt thòi luôn nghiêng về phía người phụ nữ. Chấp nhận sống chung, cùng thuê nhà, cùng chia sẻ phí tổn cuộc sống, em tưởng mình được yêu thương, được quan tâm, hạnh phúc; nhưng có những cái rất lớn đã và đang mất đi mà em không thấy; tuổi thanh xuân của em, cơ hội được sống danh chính ngôn thuận như một người vợ người mẹ, những đứa con và cả lòng tự trọng của mình nữa. Hạnh phúc có thể bây gịờ em đang có, nhưng hạnh phúc ấy không bền. Đến lúc đổ vỡ, mọi chuyện dở dang, mình mất mát đau đớn nhiều thì đã muộn.

Chuyện con cái lập gia đình, cha mẹ nào cũng có dự định, nhưng quyết định vẫn là ở người con. Mình không thể né tránh, giấu diếm mãi. Em hãy thuyết phục anh ấy trình bày với cha mẹ, để hai bên gia đình có ý kiến. Dù được chấp thuận hay không cũng phải một lần trình bày và nghe người lớn nói thật về nguyên nhân, còn hơn cứ lấy lý do này lý do kia trì hoãn mãi. Đến lúc người ta và mình đều đã mệt mỏi rồi, động lực cũng không còn đủ mạnh để vượt qua trắc trở khó khăn mà đến với nhau. Bây giờ, điều quan trọng nhất là tiến tới, nếu tiến không được mới nghĩ tới đường "bỏ đi làm lại', chứ chưa đánh đã hàng thì cũng không hay. Mình đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không được, thì mới đành buông tay em ạ.

Cũng còn một giải pháp cuối. Nếụ yêu người ta thật nhiều, nếu thật sự thông cảm và chấp nhận hy sinh, em hãy nói với anh ấy cùng đi đăng ký kết hôn. Đám cưới và ngày mặc áo cô đau có thể không có, nhưng cơ sở pháp lý của hôn nhân phải được thiết lập. Rồi em còn có những đứa con, thời sinh nở của phụ nữ có hạn, em lần lữa mãi sẽ đến lúc muốn có con cũng khó. Hãy cố gắng nói chuyện với anh ấy về niềm mong ước được làm mẹ, về tình yêu và cả về việc em chấp nhận hy sinh. Nếu anh ấy yêu em thật lòng, sẽ cùng em xây dựng tổ ấm, chứ không phải duy trì mãi cảnh lắp ghép tạm bợ này. 

Cảnh sống hiện tại của em mong manh lắm, cứ phải níu kéo, cứ phải phấp phỏng không yên...


Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.